Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

THÁNH ANRE TÔNG ĐỒ 30/11/2018


BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18 Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người thì sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.
Nhưng người ta kêu cầu thế nào được với Đấng mà họ không tin? Hoặc làm sao họ tin được Đấng họ không nghe nói tới? Nhưng nghe thế nào được, nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng thế nào được, nếu không được ai sai đi? Như có lời chép rằng: “Cao quý thay chân những người rao giảng sự bình an, rao giảng tin lành!” Nhưng không phải mọi người đều suy phục Tin Mừng cả đâu. Vì Isaia nói rằng: “Lạy Chúa, nào có ai tin lời chúng con rao giảng?”
Vậy lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe đến? Quả thật, tiếng của những vị đó đã vang dội ra khắp địa cầu, và lời của những đấng ấy được truyền đến tận cùng thế giới. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 4, 18-22
Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Đó là lời Chúa

LINH ĐẠO THÁNH GIÁ
Suy niệm: Qua lời giới thiệu qua Gio-an Tẩy Giả, Anrê đã “đến mà xem” nơi Chúa Giê-su ở và trở thành một trong hai môn đệ đầu tiên của Chúa. Đang là cột trụ kiếm sống của gia đình, An-rê đã không ngần ngại bỏ lại đàng sau tất cả mọi sự: gia đình, nghề nghiệp… để theo Chúa. An-rê đã sẵn sàng “vác thập giá mình mà theo Chúa” dù mãi sau này ông mới hiểu thập giá đó là gì: đó là làm chứng cho Chúa Ki-tô bằng cái chết trên thập tự giá giống như Thầy Chí Thánh, một cây thập tự hình chữ X, như truyền thống cho biết. Sự từ bỏ như vậy vẫn còn là lời mời gọi và là thách thức cho thời đại chúng ta, một sự từ bỏ mà ĐTC Bê-nê-đi-tô XVI gọi là “linh đạo thánh giá”, linh đạo chính yếu của Ki-tô Giáo – cho đi cả mạng sống để được Đức Ki-tô làm sản nghiệp cho đời mình. Nhờ linh đạo thập giá như thế, các nỗi đau thương của chúng ta đạt được ý nghĩa đích thực và mang lấy một giá trị cao quý.
Mời Bạn: Như hạt lúa miến gieo vào lòng đất bị thối đi sẽ trổ sinh nhiều bông hạt. Bạn học được gì nơi thánh An-rê qua mẫu gương của ngài: mau mắn theo Chúa, nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, và chấp nhận chết trên thập giá để làm chứng cho Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Vác thập giá mỗi ngày bằng cách từ bỏ một thói quen xấu để cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết noi gương thánh An-rê tông đồ: theo Chúa Giê-su một cách mau mắn, nhiệt tình giới thiệu Chúa cho những người mà con gặp gỡ, và sẵn sàng hiến dâng mạng sống con vì Danh Chúa.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thứ hai ngày 25.11.2018

Phúc Âm: Lc 21, 1-4
"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca....Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".  Ðó là lời Chúa.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

CÁC THÁNH 24.11






                           

 

BỔN MẠNG GIÁO HỘI VIỆT NAM

      

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 9: 23-26)

  
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
 

SUY NIỆM

- Ta thật thương hại. Chú mi có biết rằng mình đã dại dột theo tà đạo, một thứ đạo phỉnh phờ thiên hạ, vua đã nghiêm cấm mà cứ nhắm mắt đưa chân như rứa, là tự đặt mình trong vòng phạm pháp. Mần răng mà tiếp tục ăn học tiến thân. Chú mi phải nghĩ đến tương lai chứ!
 
- Bẩm quan, cháu không nghĩ là dại dột mô. Cháu không nghĩ đạo Gia-tô là tà đạo. Đạo dạy thờ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất và loài người, dạy thảo kính cha mẹ, đạo cấm oán ghét hận thù. Như rứa cháu nỏ chộ chi là sai quấy mà phải bỏ.
 
- Nhưng vua đã ra lệnh cấm, và vua là trên hết. Kẻ nào bất tuân phải chịu tử hình. Chú mi biết rứa chứ?
 
- Bẩm quan, cháu có nghe, nhưng biết răng chừ. Bởi vì khi đã tin đạo là chân thật, là đúng là tốt thì không cách chi bỏ được.
 
Đó là mẫu đối thoại giữa quan tổng đốc và thánh tử đạo chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện, nói lên niềm tin sắt đá của mình. Và tất cả 117 vị thánh Tử đạo Việt Nam đều bày tỏ đức tin kiên trung như thế.
 
Chúng ta hãnh diện về cha ông của mình, hãnh diện về lòng can đảm và sự anh dũng của các ngài, sẵn sàng tiến lên pháp trường để làm chứng cho đức tin.
 
Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở thái độ ngưỡng mộ dành cho các ngài, thì quả thật chúng ta làm hổ danh các ngài, vì “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Chắc chắn các ngài cũng muốn con cháu nối gót các ngài: can đảm làm chứng cho đức tin.
 
Một cái chết như các ngài để biểu tỏ lòng tin có lẽ hầu như không còn xảy ra trên quê hương Việt Nam hôm nay. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn có cơ hội để “đổ máu” làm chứng cho Tin Mừng.  “Việc đổ máu” làm chứng cho đức tin luôn là hành vi thuộc về đời sống Giáo Hội, được tái diễn mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu. Lời Chúa Giêsu đã minh định điều đó: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Như vậy “đổ máu” không chỉ là một biến cố thuộc bên ngoài thân xác như: chặt đầu, gông cùm, đòn vọt, nhưng còn là một biến cố thuộc đời sống tâm linh như hy sinh từ bỏ ý riêng, sống theo ý Chúa. Và đây chính là hành vi “tử đạo” mỗi ngày mà người Kitô hữu cần tỏ bày trong đời sống của mình.
 
Việc chu toàn bổn phận theo ơn gọi của mình chính là những bước chân anh dũng tiến lên để làm chứng cho Chúa Giêsu. Vì không ai có thể tuyên bố mình thuộc về Chúa Kitô mà lại bê trễ bổn phận. Vì bổn phận là thập giá. Việc chu toàn bổn phận hàng ngày là một sự dấn thân quyết liệt trong việc khước từ ý riêng, sự lười biếng và tính nhu nhược, sự hưởng thụ ích kỷ, đam mê dục vọng hư hèn. Sự đấu tranh khước từ nầy là lời đáp trả yêu thương, nó cũng quyết liệt như là những lời khẳng khái của các thánh Tử đạo trả lời trước tòa án của trần gian.
 
“Từ bỏ chính mình, vác thập giá” là bước vào con đường làm chứng cho đức tin. Vì đức tin không là một chiếm hữu thụ động, “đức tin không việc làm là đức tin chết”. Đức tin là một sự kiện luôn sống động, luôn lắng nghe, khám phá lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa tình yêu để sẵn sàng cất bước lên đường. Lắng nghe và sống theo Lời Chúa chính là tử đạo, là cuộc đổ máu bởi việc sát tế chính mình.
 
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam những chứng nhân anh dũng. Xin cho chúng con biết cất gót theo chân các ngài, luôn giơ cao ngọn đuốc đức tin trong việc chu tất ơn gọi làm người Kitô hữu hàng ngày. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường



THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lc 9,23-26
Lời Chúa:
“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”(Lc 9,23).
Câu chuyện minh hoạ:
Người ta kể một câu chuyện vui như sau: Có một người nọ than vãn với Chúa Giêsu rằng cây thập giá mình đang vác nặng nề quá, còn những cây thập giá của một số người khác thì lại nhẹ nhàng hơn. Chúa Giêsu bảo người ấy đem cây thập giá kia vào kho, rồi cho người ấy tự do lựa chọn một cây khác thích hợp với mình. Sau một thời gian lựa chọn, người ấy chọn được cây thập giá ưng ý và hí hửng đem tới khoe với Chúa Giêsu. Ngài mỉm cười và nói: “Đây chính là cây thập giá mà con đã bỏ vào kho hồi nãy!”
Suy niệm:
Thập giá không bao giờ là quá sức đối với mỗi người, vì khi Người trao thập giá, Người sẽ ban cho họ sức để vác. Đối với người đời, thập giá là khổ hình, điều đó cũng có thể là tâm trạng của người Kitô hữu, chúng ta mong ước lên thiên đàng một cách êm ả, không phải gặp những gian nan trắc trở, không cần hy sinh khổ chế… nhưng đối với Chúa Giêsu, thập giá là phương thế dẫn đến sự sống. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, mặc lấy thân phận yếu đuối của con người, chia sẻ những khổ đau của con người, và sau cùng Ngài dùng cái chết để tiêu diệt tội lỗi, và nhờ sự phục sinh của Ngài, chúng ta được cứu thoát.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đi theo con đường của Chúa Giêsu, chết vì đạo, và làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Phục sinh. Các ngài đã làm chứng niềm tin của mình bằng cái chết với muôn hình phạt như: Bá đao, lăng trì, thiêu sống… với mục đích để trở nên giống Chúa Kitô, Đấng đã chấp nhận cái chết để cứu độ nhân loại. Ngày nay, mỗi chúng ta cũng tử đạo bằng chính cuộc sống của mình qua những bổn phận và công việc hằng ngày. Để đi theo Chúa trên đỉnh vinh quang thì chúng ta phải chấp nhận thanh luyện, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống có khi phải hy sinh mạng sống, vì đó là dịp giúp mỗi người nên thánh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dám sống cho Tin Mừng và là chứng nhân của Chúa nơi mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Thứ tư ngày 21.11.2018

PHÚC ÂM: Lc 19 11-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:
“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: ‘Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về’. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi’. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.
“Người thứ nhất đến và thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén’. Nhà vua bảo: ‘Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành’. Người thứ hai đến thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén’. Nhà vua đáp: ‘Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành’.
“Người thứ ba đến thưa: ‘Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo’. Vua phán rằng: ‘Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời’.
“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén’. Họ tâu rằng: ‘Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi’. Vua đáp: ‘Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem. Đó là lời Chúa   ...(thanhlinh.net)
Suy niệm: Chúa Giê-su đưa ra câu hỏi, một câu hỏi tưởng như đã có câu đáp rõ ràng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Thế nhưng, qua câu trả lời khác thường, Ngài mạc khải mối tương giao hết sức thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người, vượt hẳn khỏi mối quan hệ gia đình ruột thịt tự nhiên. Quả thật, xưa nay chưa có ai mơ tưởng một mối tương giao quá đặc biệt như vậy. Thử tưởng tượng chỉ cần nghe và đem ra thực hành lời của một người khác, thì tức khắc trở thành anh chị em, cha mẹ của người này, không cần đến mối liên hệ họ hàng theo huyết thống thường quen. Vậy mà trong số những người biết “thi hành ý của Chúa Cha” không ai bằng Đức Ma-ri-a. Vì vậy, Mẹ xứng đáng làm Mẹ Chúa Trời và Mẹ mỗi người. Với địa vị cao quý ấy, Mẹ trở thành gương mẫu, cũng như là đấng chuyển cầu cho những tâm hồn muốn trở thành bạn nghĩa thiết của Chúa.
Mời Bạn: Những giao tế xã hội được đảm bảo bằng chứng từ. Sự tin tưởng lẫn nhau không thể thay cho giấy trắng mực đen được. Nhưng trong cuộc sống đạo thì khác, chứng từ được thay bằng niềm tin và lòng khao khát sống cho Đấng kêu gọi ta.
Sống Lời Chúa: Hằng ngày theo gương Đức Mẹ, tôi dâng mình cho Chúa khi thức dậy. Nhờ thói quen đạo đức này, tôi sẽ có thể dễ dàng thi hành ý Chúa hơn trong đời thường của mình.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã luôn lắng nghe, thực hành ý Chúa như một nữ tỳ. Xin cho con luôn ước muốn thuộc trọn về Chúa như mẫu gương của Mẹ. Con xin dâng mình con để Chúa sử dụng vào việc cứu rỗi các linh hồn.
Trong tác phẩm Hành Trình Mục Vụ của ngài, Đức Hồng Y Baffi đã dành một số trang rất hay để nói về những hiểm họa và những niềm hy vọng của gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng gia đình hôm nay rất ốm yếu trong xã hội chúng ta, và đôi khi thậm chí gia đình bị khinh thường. Đó là lý do tại sao sự chữa trị cho gia đình phải liên can tới việc Phúc Âm hóa nền văn hóa của chúng ta. Nếu nền văn hóa của chúng ta được chuyển hóa xuyên qua cuộc gặp gỡ với Tin Mừng, gia đình sẽ tìm lại được các gốc rễ của nó. Gia đình sẽ được canh tân hoàn toàn và bắt đầu sống căn tính của nó trong tư cách là một hiệp thông và cộng đoàn của các ngã vị trong niềm kính trọng hoàn toàn đối với tất cả các thành viên của nó: vợ chồng, con cái, trẻ già …
Như vậy, thay vì đóng kín chính mình và thoái thác trách nhiệm của mình đối với xã hội, gia đình Kitôhữu được canh tân sẽ trở thành tác nhân chủ yếu xây dựng xã hội tương lai. Điều này là tất nhiên vì gia đình là nền móng căn bản của xã hội. Vâng, gia đình Kitôhữu phải đảm nhận trách nhiệm phục vụ cộng đồng lớn hơn, nhất là phục vụ người nghèo và những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội. Gia đình Kitôhữu phải chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho thế giới.
Gia đình Kitôhữu cũng có chỗ đứng riêng của mình trong sứ vụ của Giáo Hội. Nó được mời gọi để tham dự, trong tư cách là một gia đình, vào sứ mạng cứu độ của Giáo Hội. Gia đình thực thi sứ mạng này bằng việc sống trung thành với căn tính của mình và bằng việc xây dựng mình trở thành một cộng đoàn tin và loan báo Tin Mừng. Gia đình Kitôhữu được mời gọi sống cầu nguyện và phục vụ mọi người theo giới luật yêu thương. Bằng cách này, gia đình trở thành một nguồn sống và một nguồn ơn gọi – bởi vì trong tư cách là Giáo Hội tại gia, gia đình tham dự vào sứ mạng ba chiều kích của Giáo Hội Chúa Kitô: đó là sứ mạng tư tế, vương đế và ngôn sứ của Dân Thiên Chúa.
LỜI SUY NIỆM: Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
            Trong ngày kính lễ “Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ” Giáo Hội cho chúng ta nghe lại lời của Chúa Giêsu cho biết về những ai được gọi là người cùng gia đình của Chúa. Điều này chính Đức Mẹ Maria chính là Mẹ của Người, là mẫu gương cho toàn thể nhân loại học biết và noi theo.
            Lạy Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc cho chúng con khi được Chúa Cha tuyển chọn và kêu gọi, ban ơn đức tin để chúng con trở thành những Kitô hữu. Xin cho chúng con ham thích học hỏi Lời Chúa, học hỏi giáo lý và tuân nghe những giáo huấn của Giáo Hội; biết dâng mình theo thánh ý của Chúa trong mọi sự, để được vui sống và phục vụ lẫn nhau.
Mạnh Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

GƯƠNG CHÚA KITÔ

7. TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO
Tín nhiệm vào Chúa
Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.
Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.
Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này.
Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín nhiệm vào Chúa.
Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của Bạn.
Đừng cậy học lực mình, cũng đừng cậy sức mạnh của bất cứ ai khác. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.
Đừng khoe của đời
Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy mình lắm bạn thế lực; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho Bạn mọi cái và, – hơn mọi cái, – còn muốn ban chính mình cho Bạn.
Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một cơn bệnh xoàng cũng đủ làm tiêu ma hết.
Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, không vậy sẽ mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi cái hay cái tốt tự nhiên của Bạn.
Học khiêm tốn
Đừng nghĩ mình hơn ai, không vậy Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ kể Bạn là người xấu nhất.
Đừng hãnh diện vì những việc thiện đã làm, vì lý đoán của Chúa có phải như lý đoán người đời đâu! Có khi cái người đời công nhận Chúa lại đánh phi đấy.
Bạn có đức ư? Hãy tin rằng người khác còn có đức hơn bạn. Có thế Bạn mới có thể khiêm tốn luôn được.
Có hạ mình dưới người khác, Bạn cũng chẳng thiệt gì. Còn như chuộng mình hơn người khác – dầu một người mà thôi – cũng tai hại lắm đấy.
Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Còn lòng trí người kiêu, lúc nào cũng luôn ghen hờn, giận oán.
SUY NIỆM
Hãy tin tưởng ở Chúa, ở một mình Chúa, vì Chúa là Đấng không hề lay chuyển.
Còn gì yếu hèn, còn gì thay đổi, còn gì lay chuyển bằng người, vì kỷ phần của người là lầm lạc, là xấu bụng, là dối trá!
Khiêm nhượng là nhận định được địa vị chính yếu và thiết thực của mình.
Kiêu ngạo là một thứ cách mạng phá hủy trật tự thiên nhiên và tự hủy hoại cả chính mình.
Lạy Chúa, Chúa ghét dơ những người kiêu ngạo và yêu thương nâng đỡ người khiêm nhượng. Xin Chúa sửa tánh kiêu ngạo trong con và ban cho con ơn khiêm nhượng thật trong lòng để con đến gần Chúa và đáng Chúa yêu.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

CHÚA NHẬT 17.11.218 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN


Tử Đạo Ngày Xưa – Sống Đạo Hôm Nay

 print
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tử Đạo Ngày Xưa – Sống Đạo Hôm Nay
Lm. Giuse Nguyễn
Mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam hôm nay làm chúng ta sống lại bầu khí hào hùng, linh thiêng của 30 năm trước, ngày 19/06/1988, tại Rôma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam với sự hiện diện của 25000 tín hữu khắp nơi trên toàn thế giới, trong đó có 8000 người Việt Nam. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có bài giảng tuyệt vời, không những ca ngợi và đề cao đức tin trong sáng của các Thánh Tử đạo Việt Nam, mà còn bày tỏ tâm tình trân trọng, thân ái đối với Giáo hội cũng như quê hương, dân tộc Việt Nam. Ngài còn ưu ái hướng về tất cả chúng ta trong lời mời gọi: “Anh em là dòng giống các vị Tử đạo! Anh em là dòng giống những người được tuyển chọn! Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh em muôn năm tồn tại trong hoan lạc!” . Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Thánh vịnh 126: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” để nói đến sự đau khổ của các vị Tử đạo tại Việt Nam hôm nay đã được đền đáp.
Sống lại bầu khí hào hùng tại “kinh thành muôn thuở” vào thập niên 80 không phải chỉ để tự hào cho dân tộc, cho Giáo Hội Việt Nam, mà còn để chúng ta là con cháu, biết noi gương cha ông ngày xưa đã chấp nhận Tử đạo, thì hôm nay chúng ta cũng phải can đảm sống đạo.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại những gì Chúa Kitô tiên đoán về sự kiện các Tông đồ và những ai theo chân Ngài sẽ bị bách hại: “Họ sẽ lôi chúng con ra toà công nghị, sẽ đánh đập chúng con giữa hội đường, sẽ điệu chúng con ra trước vua chúa quan quyền vì danh Cha, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại” (Mt 10, 17-18). Chúa tiên báo cho các Tông đồ và cho các môn đệ các ngài trong mọi thời đại, và Chúa tiên báo một cách hết sức rõ ràng, không úp mở. Chúa không đưa đẩy với những lời hứa hẹn xa gần, nhưng với thói quen nói thẳng lời chân lý. Chúa chuẩn bị tâm hồn các ngài trước nguy cơ: “Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên tố cáo làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Cha, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền chí tới cùng sẽ được cứu độ” (Mt 10, 21-22).
Như vậy khi chúng ta bước theo Đức Kitô thì thời đại nào cũng có bách hại. Cha ông chúng ta ngày xưa đã bị các vua chúa, quan quyền ngăn cấm giữ đạo, buộc phải bỏ đạo. Chúng ta ngày nay bị nhiều thứ quấy phá khiến chúng ta không giữ đạo. Điểm chung của việc ngăn cấm và quấy phá là làm cho chúng ta không giữ vững đức tin, chối Chúa, bỏ đạo, và hậu quả là mất đi hạnh phúc đời đời. Tử đạo là dám đi ngược lại với những rào cản đó để sống đức tin một cách kiên trung, vững vàng.
Chúng ta hãy noi gương các thánh Tử đạo tại Việt Nam về việc sống đức tin một cách cụ thể trong hoàn cảnh của các Ngài. Chính việc sống đức tin đó mà các Ngài đã rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh cho con cháu Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới.
Trước hết các Ngài đã nhận biết, tin tưởng và thờ phượng Đức Kitô. Sự nhận biết, tin tưởng và thờ phượng này đối với một số vị nhiều khi chưa được sâu sắc, và thậm chí còn rất hời hợt.
Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã viết về thánh Phaolô Hạnh như sau: “Thánh Hạnh đã từng qui tụ một nhóm đàn em choai choai trong vùng Gia Định, Sàigòn, Chợ Lớn, lang thang đây đó chuyên cướp giật khắp vùng. Hạnh sống ung dung, rượu chè trai gái với tiền cướp giật được do chân tay đàn em cung phụng. Khi bị tóm cổ nộp cho quan toà ở Bà Quẹo và bị tra hỏi: “Có phải anh đã liên lạc với người Pháp âm mưu làm loạn không?”, thì Hạnh trả lời: “Tôi không bao giờ liên lạc hay giúp người Âu Châu.” Thế mà khi bị hỏi: “Anh có phải là người theo đạo Gia Tô không?”, thì Hạnh, dù biết mình không có giữ đạo tử tế, nhưng cũng ngang nhiên công nhận: “Phải, tôi là người theo đạo Gia Tô!” Với 32 tuổi xuân, thánh Hạnh đã lãnh triều tiên tử đạo bằng án bị chém đầu ngày 28 tháng 5 năm 1859”.
Chính niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng sẽ cho các Ngài được sống lại trong hạnh phúc viên mãn đã vượt lên trên tất cả những hiểm nguy, kể cả mạng sống minh.
Kế đến, lòng nhiệt thành hăng say truyền giáo chính là động lực để các Ngài sẵn sàng chịu chết.
Xin được trân trọng nêu gương của thánh Jean Charles Cornay đã mạnh dạn từ bỏ gia đình theo tiếng gọi truyền giáo. Một hôm trên đường đi, chuyến xe lửa chở Ngài dừng lại ở một nhà ga gần quê cũ. Tức thì cha mẹ, anh chị em và bà con túa ra đón chào và hỏi thăm. Vì quá thương con, cha mẹ đã khá luống tuổi của Ngài bèn nằm lăn ra trên đường đi, cố ngăn cản không cho con mình tiếp tục sứ mệnh Chúa đã giao phó. Nhưng Cornay đã can đảm quyết tâm bước qua mình cha mẹ già để sang Việt Nam giảng đạo. Khi giảng đạo ở Ðàng Trong với khí hậu và thời tiết của vùng nhiệt đới, Ngài bị đủ các chứng bệnh, như sốt rét, thương hàn, nhức đầu, đau tai, nhức răng, đau mắt v.v. Nhiều người khuyên Ngài trở về Pháp quốc để chữa trị, nhưng Ngài nói: “Chúa đã sai tôi đến đây. Tôi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của tôi rồi, nếu có phải chết, tôi xin chết tại đây. Tôi không đi đâu nữa”. Khi bị dụ dỗ phản đạo, Cha lắc đầu chối: “Nếu quan lớn tha thì tôi về, còn việc bước qua Thánh Giá thì không bao giờ có thể xẩy ra được”. Bị ép buộc quá, cha thẳng thắn trả lời: “Thưa các quan lớn, tôi chỉ chuyên lo giảng dạy đạo thật cho người ta, luôn khuyên bảo làm lành lánh dữ, dạy con cái thảo hiếu với cha mẹ, dạy dân chúng phải tùng phục vua quan, cầu nguyện cho vua quan biết thương dân trị nước. Như vậy làm sao tôi có thể làm ngược lại những điều chúng tôi khuyên dạy người dân? Không bao giờ tôi khuyên dân làm loạn. Ai báo cáo với các quan là tôi xúi dân làm loạn, đó là điều vu khống. Tôi phủ nhận hoàn toàn”.
Lòng nhiệt thành hăng say truyền giáo giống như bước chân của Đức Giêsu không bao giờ mỏi mệt, miễn là làm sao để “Danh Cha được cả sáng”, lòng nhiệt thành đó được chứng minh bằng chính cái chết của các Ngài.
Sau cùng, các Ngài đã làm chứng cho Đức Giêsu chịu đóng đinh bằng một đời sống tương thân tương ái với mọi người. Mặc cho chiếu chỉ cấm đạo của nhà vua hết sức gắt gao, nhưng tình tương thân tương ái giữa những người Công giáo với nhau, và với cả chính quyền cũng hết sức rõ ràng.
Ví dụ khi bị giảm trong tù, Thánh Linh mục Gioan Đạt làm cho viên cai ngục rất có cảm tình, nên ông đã nói: “Tôi thấy cụ khôn ngoan, đạo đức, thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm, ngặt vì cụ sắp bị án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ một cổ quan tài để biểu lộ lòng tôi quí cụ”.
Tình tương thân tương ái đó chính là phản ánh tình yêu của Đức Giêsu khi Ngài đến thế gian này. Ngài gần gũi, chia sẻ với mọi cảnh huống cuộc đời của nhân loại chúng ta.
Noi gương các thánh Tử đạo cha ông chúng ta, chúng ta quyết tâm sống đạo trong hoàn cảnh xã hội hôm nay bằng niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, bằng lòng nhiệt tình hang say rao giảng Tin Mừng và bằng một đời sống thân tình với mọi người.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Thứ bảy ngày 17.11.2018

PHÚC ÂM: Lc 18, 1-8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:
“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.
Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Đó là lời Chúa.
Suy niệm: Viên quan toà trong dụ ngôn có thể là một viên chức ăn lương của Hê-rô-đê hoặc Phi-la-tô, vốn khét tiếng là “bất chính,” dám tự nhận mình “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Ngược lại, người đàn bà kia đã goá bụa lại nghèo túng, bị người ta thưa kiện mà không có gì để tự bênh vực, bảo vệ. Thế nhưng bà có một vũ khí mà viên quan toà ấy cũng phải sợ: đó là sự kiên trì dai dẳng đến mức lì lợm khiến ông ta phải đáp ứng để khỏi bị quấy rầy. Bằng biện pháp tương phản, Chúa Giê-su đã chứng minh một cách hết sức thuyết phục về hiệu quả của việc kiên tâm cầu nguyện: Nếu một người xấu xa như thế còn chịu thua lời van xin thì Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vô cùng còn ban cho ta dồi dào hơn điều ta cầu xin biết chừng nào?
-- Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiên tâm nguyện cầu. Nguyện cầu vừa là tỏ bày nhu cầu của mình lên Thiên Chúa là Cha, vừa là hàn huyên tâm sự với Ngài. Người đàn bà góa không biết cậy dựa vào đâu ngoài tên quan toà bất chính, vậy mà bà vẫn kiên nhẫn van xin. Còn ta có Chúa là Cha rất nhân từ và quyền năng, lẽ nào ta lại thiếu kiên tâm khi đến với Ngài? Cho dù điều bạn đang mong ước cầu xin đã lâu mà vẫn chưa được hiện thực thì bạn cũng đừng nản chí sờn lòng bạn nhé.kinh nghiệm của bạn hoặc tấm gương của một người kiên nhẫn cầu nguyện mà bạn biết. 
--Sống Lời Chúa: Mỗi khi xin Chúa điều gì, thêm vào cuối lời cầu của bạn câu sau đây: Xin cho ý Chúa được thể hiện.

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Thứ hai ngày/ 12.11.2018

Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo
Lc 17,1-6
Lời Chúa:
“Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).
Câu chuyện minh hoạ:
Cuộc đối thoại ngắn giữa một linh mục và một thanh niên:
          - Anh hãy tha thứ cho bà ta đi.
          - Vâng, lần này con tha. Nhưng nếu bà ta tái phạm lần nữa thì đừng hòng.
          - Vậy anh có muốn Chúa cũng nói với anh như thế khi anh đi xưng tội không?
Suy niệm:
Trong đời sống chung một gia đình, một tập thể, hay một cộng đoàn không thể tránh những va chạm, những xích mích. Chúa buộc chúng ta phải biết tha thứ khi người anh em hối hận, như Lời Chúa Giêsu nói: "Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó" (Lc 17,4).
Bởi vì, nếu chúng ta không thật lòng tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Sống tha thứ, chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, sống tha thứ thì rất khó, xin giúp chúng con biết dùng tình thương của Chúa dành cho chúng con thế nào, thì chúng con cũng phải thể hiện lòng bác ái, yêu thương với tha nhân như vậy. Amen.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Đọc Thủ Bản 11/11 – 17/11/2018: Ơn gọi làm Tín hữu và hội viên Legio




Legio đề nghị cách sống hơn là cách làm việc. Điều này mang lại một sự huấn luyện nhằm tác động đến mọi lãnh vực của đời sống và mọi giờ phút của đời sống ấy. Nếu anh chị em nào chỉ là hội viên Legio trong thời gian hội họp và khi phân công tác thì chưa sống tinh thần của Legio. Mục đích Legio là giúp hội viên và những ai tiếp cận hội viên sống đầy đủ ơn gọi Tín hữu. Ơn gọi đó bắt nguồn từ Nhiệm tích Thánh Tẩy. Nhờ Rửa tội, chúng ta nên giống Đức Kitô.
“Chúng ta không chỉ trở thành các Kitô khác, nhưng còn trở nên chính Đức Kitô nữa” 
(Thánh Augustinô)
Tháp nhập vào Đức Kitô qua phép Rửa, mỗi tín hữu chia sẻ vai trò của Đức Kitô Tư tếNgôn sứ và Vương đế.
Chúng ta tham dự vào sứ vụ Tư tế của Đức Kitô bằng việc thờ phượng cá nhân hoặc cộng đồng. Hình thức thờ phượng cao nhất là hy sinh. Bằng việc hy sinh thiêng liêng, chúng ta dâng mình và mọi hoạt động của mình cho Thiên Chúa Cha. Nói về Tín hữu giáo dân, Công đồng Vaticanô II nêu rõ: “Mọi việc làm, kinh nguyện và công việc tông đồ, gia đình và đời sống hôn nhân, công việc hằng ngày, giải trí về tinh thần và thể xác, nếu tất cả được thực hiện trong Thánh Thần. Thật ra ngay cả những nỗi khó nhọc của đời sống, nếu nhẫn nại chịu đựng, thì tất cả đều trở thành hy lễ thiêng liêng được Thiên Chúa chấp nhận, nhờ Đức Giêsu Kitô (1Pr 2,5). Trong việc cử hành phụng vụ Thánh Thể, các lễ vật trên vô cùng thích hợp, để cùng với Mình Máu Thánh Chúa hiến dâng lên Chúa Cha. Như thế việc thờ phượng khắp mọi nơi theo các sinh hoạt thánh thiện của mình, người tín hữu hiến dâng cả thế giới cho Thiên Chúa” (LG 34)
Chúng ta tham dự vào sứ vụ Ngôn Sứ của Đức Kitô. Người “công bố Nước Thiên Chúa vừa bằng chứng tá đời sống của Người, vừa bằng quyền năng của Lời Người” (LG 35). Là tín hữu giáo dân, chúng ta được trao phó khả năng và trách nhiệm đón nhận Tin Mừng trong đức Tin và loan báo Tin Mừng bằng lời nói và hành động. Việc phục vụ lớn lao nhất mà chúng ta có thể mang lại cho nhân loại là loan báo những chân lý của đức Tin. Thí dụ, cho biết Thiên Chúa là ai, linh hồn là gì, sống để làm chi, chết rồi sẽ ra sao ? Quan trọng nhất là nói về Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng chứa đựng mọi chân lý. Chưa cần phải có khả năng lý luận và cung cấp bằng chứng về điều chúng ta nói, nhưng cần phải biết và sống các chân lý này, cần phải biết sự khác biệt và nói về các chân lý một cách tỏ tường, truyền đạt đầy đủ ý nghĩa để tạo nên hứng thú cho người nghe, khiến họ sẵn sàng tìm hiểu kỹ hơn.
Trách vụ hội viên là giúp mọi người hiểu thêm về đức Tin và cách thức sống đức Tin. Họ cũng giúp người ta nói về tôn giáo cho những người xa lạ bằng động lực mạnh mẽ và kinh nghiệm bản thân. Tuy nhiên những người đòi hỏi nhiều nhất về đức Ái tông đồ của chúng ta là những người chúng ta thường gặp tại nhà, học đường, hiệu buôn, trong nghề nghiệp, hoạt động xã hội và nơi giải trí bình thường. Các cơ hội đó thường không thuộc công tác chỉ định, nhưng đều được giao phó cho chúng ta để tâm chăm lo ...

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Thứ hai ngày 05.11.2018

05 Tháng Mười Một
Chiếc Quan Tài Con 
Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.
Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy, mở được. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì… Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay”.
Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp trên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện, thì con người không kịp mang theo bất cứ một tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này. Trái lại, được ôm ấp suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá… Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích ... (Lẽ Sống)

                             
BÀI ĐỌC I: Pl 2, 1-4
                           Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau; chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình; mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Đó là ĐÁP CA: Tv 130, 1. 2. 3
Đáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Xướng: 1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. – Đáp.
2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. – Đáp.
3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời. – Đáp.
         PHÚC ÂM: Lc 14, 12-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”. Đó là lời Chúa  .....(thanhlinh.net)
TÌNH YÊU VÔ VỊ LỢI
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như  thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)
Suy niệm: Trong cách cư xử với nhau ở đời này, người ta thích chọn giải pháp thực dụng: ‘hòn đất ném đi, hòn chì ném lại’. Hôm nay anh mời tôi, ngầm hiểu rằng mai mốt tôi có việc mời anh, anh phải đáp lễ lại. Chúa Giê-su dạy một cách ứng xử khác, ứng xử của người công dân Nước Trời: đó là cư xử với nhau và xây dựng thế giới này trong trật tự của tình yêu. Trong tình yêu người ta muốn nên một với người mình yêu, sẵn sàng hiến thân mình, để cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm của cuộc sống. Để diễn tả cung cách cư xử theo tình yêu đó, Chúa Giê-su đã kể dụ ngôn về việc đãi tiệc: “khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc.” Lời Chúa dạy không được hiểu theo nghĩa đen hạn hẹp, mà trái lại, phải có cái nhìn vượt trên cõi đời này để nhận ra những gì chúng ta cho đi cách vô vị lợi sẽ được “đáp lễ” nhưng là “trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Mời Bạn: Phải chăng bạn cũng thích đem mọi sự, cả những gì thiêng liêng cao quý nhất, như niềm tin, như tình yêu lên bàn mổ để “cân đong đo đếm”? Lối sống thực dụng, hưởng thụ ích kỷ, chạy theo cái lợi vật chất, đã hạ giá con người, tục hoá cả những gì là thánh thiêng nhất. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta, hãy dám sống bằng một tình yêu vô vị lợi, dám xả thân, vì tha nhân, vì người mình yêu.
Sống Lời Chúa: Làm một hành vi bác ái cho người anh em.
Cầu nguyện: Xin giúp con sống tình yêu vô vị lợi như Chúa dạy. Amen. (5 Phút Lời Chúa)